Hình ảnh xuyên suốt trong các tác phẩm này là cảm nhận về sự mong manh, hư không của cuộc sống con người. Chúng ta luôn có cảm giác nhỏ bé, cô đơn khi nhìn vào không gian rộng lớn vô cùng, vô tận của vũ trụ. Vũ trụ bao la mang đến cảm giác vừa hứng thú, kinh ngạc pha lẫn kính sợ. Nó cũng là nơi nảy sinh nhiều câu hỏi về ý nghĩa tồn tại của con người, vị trí và tầm quan trọng của con người ở trong đó. Nếu nhìn thế giới con người như một vũ trụ thu nhỏ, thì hình ảnh con người như bụi của không gian, những “hạt bụi người” nổi trôi vô định trong không gian mịt mùng của cuộc sống. Trong thời gian ngắn ngủi của cuộc đời, con người cần nhận ra bản chất thực sư của cuộc sống là gì để có thể sống ý nghĩa hơn, yêu thương nhiều hơn, bởi thế giới quá nhỏ bé và mong manh. Nhìn ở góc độ ngoài không gian, chúng ta sẽ cảm thấy trái đất mà mình tưởng chừng rất rộng lớn kia, chỉ như một hạt bụi nhỏ xíu, xanh xanh, bồng bềnh giữa không gian đen kịt, trải rộng bất tận của của vũ trụ. Cảm chừng như một làn gió nhẹ có thể thổi bay thế giới vào quên lãng.
Thiên Thể số 3. Sơn Mài. 122 x 244cm
Nguyễn Xuân Lục - Thiên Thể số 4. Sơn Mài. 120 x 120 cm